Từ chiều qua, cửa hàng hoa đầu phố bày bán rất nhiều bó hồng rực rỡ, nhắc nhớ em ngày Valentine. Đã bao lâu rồi, anh không tặng em hoa hồng ngày tình nhân, chắc anh vô tâm không nhớ?

Tâm sự của bà mẹ bỉm sữa ngày Valentine khiến nhiều người xót xa
 

Em và anh yêu nhau 2 năm, có một đám cưới đầm ấm và trang trọng trong niềm vui hai bên gia đình. Rồi chúng ta sớm đón con trai đầu lòng kháu khỉnh, vợ chồng mình ngập tràn hạnh phúc.

Khi con mới 1 tuổi rưỡi, anh quyết định đi xuất khẩu Hàn Quốc 5 năm vì kinh tế khó khăn. Em ở nhà, tất bật việc cơ quan, chăm con nhỏ, bao nhớ thương vợ chồng mình chỉ biết gọi qua Zalo, Facebook.

Em nhớ như in lời anh nói: 'Em hãy cố gắng vượt qua cô đơn, buồn tủi khi anh đi vắng. Chờ anh về, anh sẽ bù đắp cho em tất cả'. Anh đi 5 năm, về phép duy nhất một lần 10 ngày ngắn ngủi để đưa vợ con đi chơi và thăm nom họ hàng.

Khi anh hết hạn xuất khẩu về nước, em vui mừng vô cùng. Có số vốn trong tay, anh cùng bạn thân mở công ty kinh doanh đồ gỗ, suốt ngày bận rộn buôn bán, tìm kiếm khách hàng. Ai cũng nói em sung sướng, số hưởng, chồng mang về cả đống tiền.

Anh về được hơn 1 năm, cũng là lúc em sinh đôi 2 con gái. Quay cuồng với việc chăm con mọn, em chỉ biết cố gắng ăn uống tẩm bổ để đủ sữa mẹ nuôi con khỏe mạnh.

Em sổ người, tăng cân vù vù, cô vợ nhỏ bé mảnh mai lúc mới một con giờ trở thành mẹ bỉm sữa tròn xoe mà anh không ít lần mát mẻ em là xe lu, lăn nhanh hơn đi.

Lúc ấy, em đã đi thẳng vào phòng, lặng lẽ khóc vì tủi thân, anh đâu có biết? Vì sao em béo, em xấu? Chỉ vì em thương 2 con gái bé nhỏ, muốn các con có đủ sữa mẹ ít nhất đến tròn 1 tuổi anh ạ.

Khi cai sữa con, em bận đi làm, bận chăm sóc 3 con thơ, không có lấy giờ nào rảnh rỗi cho bản thân. Anh về nhà, có mấy khi anh trông con giúp em mà chỉ chê bữa cơm em nấu lúc mặn nhạt, lúc thừa thiếu không ngon. Chỉ cần em ngọt ngào nhờ vả, anh chối đây đẩy vì còn có lịch gặp khách hàng, giao lưu anh em, bạn hữu. Lúc nào anh cũng nói anh vất vả, khổ sở để lo cho mẹ con em đủ đầy.

Mấy cô bạn đồng nghiệp với em, vợ chồng họ đều chỉ là công nhân viên chức, đồng lương eo hẹp nhưng rất tình cảm. Em kể chuyện chồng chị A tặng hoa cho vợ sáng nay, chồng chị B tặng vợ thỏi son tối qua, chồng chị C rủ vợ tối nay cả nhà đi cà phê. Anh thẳng thừng chê em là trẻ con, chỉ biết so sánh, đòi hỏi. Anh chỉ tặng hoa khi yêu và tán tỉnh theo đuổi em chứ giờ em là vợ, tiền anh đưa đủ, tối ngủ ở nhà, em còn muốn gì nhỉ?

Có lẽ anh thấy nói riêng với em như vậy vẫn chưa đủ, anh 'giật tít' trên Facebook, tag em vào với món quà là tấm ảnh đĩa bánh xốp cùng với mấy lời châm chọc, mát mẻ.

Bạn bè anh xúm vào bình luận, anh đáp lại với lời lẽ hùng hồn như thể ngày Valentine là ngày quỷ quái, rách việc. Em chỉ nghĩ, đây là ngày mà những người yêu nhau, vợ chồng gửi tặng nhau món quà, lời chúc yêu thương, hâm nóng tình cảm lứa đôi, một ngày đẹp đẽ và ý nghĩa. Giờ đối với anh, chỉ có kiếm thật nhiều tiền mới vui vẻ chứ tình cảm và suy nghĩ của em, anh không hề đoái hoài.

Ừ thì em là mẹ bỉm sữa vừa béo vừa xấu, bụng cả rổ mỡ, mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ để chăm con. Anh còn nói 'Đàn bà xấu thì không có quà', em nuốt giận không cãi nhau với anh để gia đình mình bình yên, em giữ thể diện cho anh đấy, anh có biết không?

Em đâu cần một bó hoa hồng hoành tráng, lung linh kèm hộp sô cô la hàng hiệu. Em chỉ cần anh về nhà, tặng em dù chỉ một bông hồng nhỏ và những lời nói yêu thương ngọt ngào, vào bếp giúp vợ nấu bữa cơm tối, bỏ điện thoại xuống chơi với các con. Em ước thế trong ngày Valentine có gì cao sang đâu anh?

Độc giả Lan Phương (Hà Nội)
Theo vietnamnet.vn